Đọc Truyện

Đọc truyện Thả Hồn
Đọc truyện Lệ Hải Đường full
Đọc truyện Tháo Chạy full
Đọc truyện Tiết Hoa full
Đọc Truyện Kiếp Yêu full
Đọc Truyện Bụi Trong Ngực full
Đọc Truyện Chiếm Ngự full
Đọc Truyện Thêm Sắc full
Đọc truyện Hai Chị Em full
Đọc truyện Tôi Đã Sống full
Đọc truyện Duyên Phận Full

28 thg 2, 2017

Đọc truyện Tôi Đã Sống chap 9 - TG Huyền Thu

Đọc truyện Tôi Đã Sống chap 9:

_Hôm nay là ngày đầu tiên tôi làm bài tập tại 1 căn nhà kì lạ chỉ có hai phòng,1 phòng thì không thể ngủ 1 phòng thì khoá vậy là quyết định của tôi là ra sảnh ngồi làm bài ở ghế sofa kết thúc ( ghi xong tôi cười tủm) hoàn thành bài tập rồi nhẹ cả đầu ,anh ta chăc đi rồi mà thôi mình ngủ ở đây cho chắc ...nói xong tôi gập vở mở sách ra đọc rồi úp sách lên mặt ngủ lúc nào không biết,đến khi như ai đó bế lên đặt xuống giường tôi thấy mát mát mặt liền mở mắt ,anh ta đang đặt tôi xuống giường giây phút này nhìn nhau tôi ngại đỏ mặt còn anh ta chẳng đỏ mặt hay phản ứng trc tôi,tôi quay vội mặt đi nhắm mắt...tôi thấy anh ta ra đóng cửa tắt đèn ,rồi thấy bỏ chăn ra nằm cạnh tôi đang giả vờ ngủ vội bật dậy...

_Để cháu xuống dưới nằm ( a ta giữ tay)
_Ngủ đi ( nói mỗi thế rồi nhắm mắt)
_nhưng cháu thấy nằm thế này k tiện cho lắm
_Lý do
_là cháu chưa chồng mà chú có vợ rồi ( a ta cười lớn như mỉa mai tôi)
_vậy sao,vậy giữa cháu và chú ( a ta sờ tay lên áo tôi) có vẻ vẫn trong sáng
_Không nói với chú nữa ( đang nói anh ta hôn thẳng vào mồm,tôi đẩy a ta giữ tay tôi quay măt đi anh ta trèo lên tôi rồi đầy tôi nằm xuống)
_cảm giác lần đầu có thú vị không hay tôi dậy cô lần nữa ( a ta nhếch mồm,tôi chảy nc mắt)
_Chú đừng thế cháu sợ lắm,cháu chỉ muốn dc như ngày trước thôi ( thấy tôi khóc anh ta ôm chầm tôi dựa vào ngực anh ta tôi khóc như 1 đứa trẻ)...anh ta tựa má vào tóc tôi thở dài vuốt tóc tôi rồi lau nước mắt tôi thì thút thít như trẻ con...
_Được tôi sẽ chờ đến ngày cô tự nguyện ( nói xong anh ta hôn tôi ,tôi nằm trong lòng anh ta nằm im rồi nhắm mắt k nói gì,a ta vừa vuốt tóc vừa nói) ngủ đi con đường phía trước có lẽ sẽ rất dài rất rất dài đến nỗi chúng ta cảm thấy cô đơn rất cô đơn ( tôi ngẩng lên)
_Cháu không hiểu ( a ta nhìn tôi vội nhắm mắt) cháu ngủ đây ngủ luôn đây 123 ngủ ( đếm xong tôi ngất thật ngủ ngon lành)...cho tới gần sáng tôi thấy có vẻ như anh ta đang hôn tôi,anh ta có thích mình không hay chỉ là cảm giác của đàn ông khi ở cạnh người phụ nữ...có lẽ không đâu anh ta sẽ chẳng bao giờ thích mình...anh ta bắt đầu bỏ áo tôi hôn ngực tôi,tôi mở mắt) chú nói chờ cháu tự nguyện cơ mà...
_Tôi đổi ý rồi ,tôi muốn có cô ngay bây giờ
_cháu muốn ngủ thôi ( lời nói trẻ con của tôi khiên anh ta bật cười,anh ta hôn lên trán tôi còn tôi lại ngủ lăn lóc )...sáng bảnh mắt tôi thấy chói bật dậy,anh ta k có ở đây,đi đâu rồi nhỉ,tôi vò đầu hôm qua ,hôm qua k có chuyện gì quần áo vẫn nguyên ,tôi thở phào...xuống nhà tôi dọn dẹp nhà cửa bật nhạc,lau lau dọn dẹp đến khi cả nhà sáng bóng,tôi vui vẻ hả hê thấy ở góc tường trong phòng anh ta có 1 tấm gì đó,tôi lấy hết sức kéo ra bức ảnh này có 4 người hai nam và hai nữ,anh trai anh ta và anh ta đứng giữa là 2 cô gái họ cười rất tươi...ai vậy nhỉ tôi lật ra sau bức ảnh được phóng sao nó k dc treo lên nhỉ...
"Có duyên sẽ gặp lại,có nợ sẽ tìm về"
Câu nói này là sao nhỉ,tôi cất lại bức ảnh chợt chú ý đến 1 cô gái trong tấm ảnh cô ta thật xinh ...tiếng mở cửa dưới lầu tôi cất vội vàng bức anh đi...tôi chạy thật nhanh xuống đó ,,,đó chính là cô gái trong bức ảnh mà tôi chú ý...tôi giật mình...cô gái đó mỉm cười
_Ồ xin lỗi tôi cứ nghĩ căn nhà này từ lâu không ai ở nữa,cô là chủ nhân sao?
_À vâng ,tôi chỉ ở nhờ và trông nhà thôi cô là...
_thật ngại quá tôi mới ở nc ngoài về ,cứ về là tôi ghé qua đây,mọi thứ vẫn vậy nhỉ tôi thật sự xin lỗi...
_Không sao đâu ạ ( cô gái đó đi ra ngoài ngồi ở chiếc ghế ngoài sân lá cây đang bay xào xạc trong sân)
_Tôi có thể ngồi đây được không,chỉ 1 lát thôi
_Vâng ( tôi ấp úng cô ta dung là ng trong ảnh sao lại kb ở đây bác gái tới ở nhỉ vì họ quen nhau thì mới chụp được ảnh chứ)...
_khung cảnh ở đây thật đẹp,mọi thứ vẫn vậy à tôi đã từng quen chủ nhân cũ của ngôi nhà này cũng đã có nhiều kỉ niệm đẹp ở nơi này...
_Vâng chị cứ tự nhiên nhé ( tôi đi lau bàn ghế ngoài trời)...mang xe đạp ra rửa ở ngoài sân nhìn cô gái đó đeo tai nghe nhạc nhắm mắt có lẽ cô gái đó đang nhớ lại kỉ niệm,kỉ niệm ...tôi rơi khăn xuống xô nước,không lẽ là bạn gái anh ta..
Có đúng k nhỉ,mà sao mình lại quan tâm như thế,dưới ánh nắng tiếng xe mô tô quay về,anh ta đỗ xe xuống tay cầm túi gì đó thấy tôi anh ta đi ra...chợt có tiếng gọi của cô gái
_Anh Lâm,phải anh không?( a ta quay lại tay vẫn cầm túi đồ ,cô gái đó ôm chầm lấy anh ,túi đồ rơi xuống đó là những cây kem rơi ngay trc mặt tôi)...giây phút này tôi chẳng biết trốn đi đâu cho đỡ xấu hổ,tên háo sắc hết vợ người yêu còn mình là gì...tôi đứng dậy quay đi bàn tay kéo lấy tay tôi...anh ta kéo ,anh ta kéo mình làm gì....cô gái đó vội buông anh ta ra
_Anh thật sự không chút động lòng khi gặp lại em hay sao ,( a ta đứng mặt lạnh tanh)
_Kết thúc lâu rồi,tất cả ( cô gái đó giữ tay)
_lý do anh đột nhiên bỏ về nước và chỉ nhắn vẻn vẹn chia tay em là vì anh có người khác sao ,a biệt tăm và k 1 lần nào trả lời mail của em tại sao vậy em đã làm gì để anh ghét em vậy ( a ta giật tay) a có biết em luôn đến đây nhưng k gặp anh không,anh đa nói sẽ k đưa ai khác tới đây vậy mà tại sao,đến bh em vẫn chưa yêu ai chỉ 1 lòng với anh mà thôi ...
_Vậy thì chỉ có em thiệt thòi mà thôi,đừng đến đây nữa
_Anh thật tàn nhẫn,những gì chúng ta đã từng có thậm chí em còn có con với anh vậy mà anh nhẫn tâm vậy sao Lâm ( a ta nhắm mắt ,tôi giật tay anh ta đi vào đóng cửa lại) ...
_Anh quen rát nhiều đàn bà sau em ,tất cả anh đã quên hết rồi ( tôi ôm mồm họ từng có con với nhau,)...a ta mở cửa vào tôi giữ cửa chốt lại,k cho vào...nghe tiếng cô gái hét lên
_Em sẽ chờ đến ngày nào đó anh đến tìm em và nói với em tất cả tại sao ,tất cả em sẽ chờ em tin rằng anh có nguyên nhân
_Tránh xa tôi ra,hãy tránh xa khỏi cuộc đời tôi ra ( a ta quát lên)...tôi sợ chạy thẳng lên phòng đứng từ trên nhìn xuống cô gái đó quay đi bỏ chạy khóc rất to ,anh ta đấm tay xuống chiếc bàn bên ngoài rồi bất chợt nhìn lên tôi thụt lại,vội vàng ra khoá cửa phòng...cửa dưới nhà cũng chốt nghe tiếng anh ta đạp cửa ruỳnh rất mạnh ,,,tôi ngồi xuống cạnh cửa ôm đầu,anh ta thật ghê sợ sẵn sàng vứt bỏ phụ nữ như cỏ rác vậy...a ta gõ cửa
_Chú đi đi ,cháu muốn ở 1 mình
_Mau mở ra ( a ta quát lên)
_cháu k mở đâu ,chú đi đi chú thật đáng sợ đồ bệnh hoạn ( a ta đạp thẳng vào cửa) ...1 lúc thấy im im tôi thở phào ,có lẽ anh ta đi rồi ...tôi mở cửa ra nhòm xuống dưới ngó ,xuống dưới nhà cũng k có,tôi nhẩy lên,đi rồi thật may ( thấy lạnh lanh sau gáy,tôi quay lại anh ta đứng sau bóp cổ tôi nhấc lên)
_Cô đã đi quá giới hạn hết lần này tới lần khác ,cô nghĩ tôi động vào cô 1 lần nên k dám giết cô à,cô biết gì về tôi mà dám thể hiện thái độ vậy hả ( tôi đỏ mặt đập tay anh ta dẫy dụa)
_Được chú giết tôi đi ,tôi gét khi phải sống với kẻ bệnh hoạn như chú ( a ta bóp mạnh hơn)...bác gái đi về liền can
_Lâm ,lâm ơi sao vậy con bỏ con bé xuống k nguy hiểm bây giờ ( tôi k thở dc khó thở mắt lờ đờ) lâm mẹ xin con đấy con nghĩ đến mẹ là mẹ của con mẹ sinh ra con hãy tha cho con bé ( ánh mắt a ta như 1 con quỷ)...tôi k thở được rồi buông tay...tôi thấy tiếng chơi bóng liền mở mắt,trời đã tối,mình ngủ bao nhiêu tiếng rồi ,tôi thấy mình đang nằm trên chiếc ghế đá ngoài sân bóng rổ,thấy anh ta tôi lừ lừ đứng dậy thấy đau ở cổ ,,,chạy lên phòng soi gương nguyên vết cả bàn tay anh ta bóp cổ mình ,đột nhiên anh ta xuất hiện sau lưng khuôn mặt phản diện trong gương ,tôi giật mình quay lại sợ sệt
_Tôi đói rồi đi nấu ăn đi ( lại thay đổi hắn thật khó hiểu) ...anh ta vào đi tắm bác gái để lại mảnh giấy,,,"Bạn bác mất rồi nên bác đi gấp con ở lại lựa mà sống con nhé,nó là đứa trẻ đến bác còn k hiểu dc nó nên con cần phải khéo chỉ có nó mới có thể bảo vệ tất cả ng thân của con"...tôi thở dài rồi đi nấu ăn...nấu mấy món mà tôi thích thịt kho canh chua ăn rất đơn giản...xong xuôi tôi bầy biện,đói thật ở với con hổ như anh ta chẳng biết mình chết lúc nào nữa cơ phải làm sao đây,tính mình thì không nhịn được mà k nhịn thì lại liên luỵ ng khác,đến chết mất...tôi chạy ra tìm rồi gọi
_Cháu nấu xong rồi chú về ăn đi (thấy con mèo kêu trên mái tôi ngẩng lên nhìn anh ta đang ở trên mái )...tôi trèo lên ...anh ta đang nằm ngủ ngon lành trong chiếc sơ mi đen quần jean xanh đi giầy thể thao tay đeo chiếc đông hồ ,cách ăn mặc của anh ta giản dị nhưng có gì đó rất chỉn chu khiến tôi chú ý,tôi tiến tới lá cây bay khắp nơi xung quanh chúng tôi,tôi ngồi nhìn khuôn mặt này,đối với tất cả có lẽ ngoại trừ mẹ anh ta thì đối vs anh ta k ai là con người cả,sẵn sàng giết và chà đạp lên mọi thứ...tôi ngó sát mặt anh ta dòm rồi dơ tay đấm chỉ trỏ lầm bầm,anh ta mở mắt tôi giật mình ngã ngửa anh ta tóm tay...tôi cười trừ vì xấu hổ
_cơm ...cơm cháu nấu xong rồi chú xuống ăn đi ( tôi vội bò bò đi xuống thật nhanh)... ăn cơm tôi đói nên ăn rất nhanh ,còn anh ta ăn từ tốn đến mức khiến tôi ngại...
_Có đau không?
_Dạ ( ý hỏi vết trên cổ) à không chỉ hơi hơi thôi ( a ta đặt bát xuống lau mồm rồi đứng lên đi ra ngoài)
_Ngày mai sẽ có người đưa cô đi khỏi đây để đến chỗ tốt hơn,để sự việc lắng xuống cô có thể quay về thành phố ...
_Vâng nhưng đi đâu vậy ạ,còn việc học nữa ...( a ta k nói gì đứng dậy) ...tôi rửa bát xong xuôi liền ra ngoài đi theo tiếng đàn anh ta kéo...dưới ánh đèn đường lá cây rơi xung quanh anh ta ,tôi ngắt bông cỏ nhắm 1 mắt căn về hướng anh ta và thổi những tán bông cỏ bay lên,tôi cười sướng ,mình sắp được tự do rồi bố ơi mẹ ơi con sắp được trở về cuộc sống hằng ngày rồi ( tôi thổi rồi cười cười cho đến khi anh ta ngồi xuống ngay trc mặt tôi mà tôi vẫn cười vu vơ) ...thấy anh ta tôi đứng dậy chỉ
_Bố mẹ cháu đang ở trên kia và có lẽ đang mừng cho cháu vì sắp dc tự do rồi,sẽ k có ai chem giết truy lùng cháu nữa đúng không chú ( a ta tay cầm đàn tay vuốt tóc tôi ra sau di sát vào tôi nói nhỏ)
_đúng cô sắp dc tự do rồi ( tôi cười tươi ngu ngơ) ở cái tuổi này đáng lẽ cô phải được ở trong lòng bố mẹ thì bây giờ lại đang ở trong lòng đan ông ( tôi tắt nụ cười)
_Ý chú là sao ,tại sao chú lại nói vậy ( tôi gạt tay)
_Tôi ghét cái sự hồn nhiên vô tư thái quá của cô,cuộc sống mà cô luôn bằng lòng đang diễn ra đấy thôi ( tôi chảy nc mắt quay đi)
_Cháu ít tuổi thôi nên chú nói những câu ý cháu không hiểu đâu? ( tôi cố lảng)
_ồ cô không hiểu vậy để tôi dậy cô...( a ta vác tôi lên bằng 1 tay)
_cháu tự đi được chú bỏ xuống đi ,tại sao chú lại thô bạo vs cháu vậy,cháu đã làm gì sai ( về phòng a ta ngồi lên giường)
_Nào lại đây hầu hạ tôi đi chứ mai được tự do rồi còn gì ( a ta cười nhếch mồm)...
_Chú nghỉ ngơi đi,cám ơn chú đã giúp cháu thời gian qua,cháu nghĩ sau những gì sáng nay cháu nghe thì chú kp ng đàn ông đàng hoàng ( a ta cười lớn cười đến chảy nc mắt)
_Vậy cô nghĩ tôi phải thế nào với cô thì gọi là đàng hoàng,cô nghĩ cô là ai?
_cháu không nói nữa ,cháu xin phép ( a ta ra đạp cửa ràm mạnh đóng vào)...chú nói để cháu tự nguyện cơ mà,sao chú thay đổi ý kiến liên tục vậy ...( a ta kéo tôi vào giường rồi bắt đầu bỏ quần áo)
_Tôi có cái tính nếu đã thích thứ gì đó,tôi sẽ chiếm lấy bằng được dù đó là gì ? ( tôi sợ kéo chăn lên người cúi đầu khóc)
_chú đừng thế nữa,cháu sợ rồi sẽ k cãi lời chú hay tỏ thái độ gì đâu) ...đèn tắt chỉ còn ánh đèn đương bên ngoài hắt vào tôi thì run run ngồi ở góc giường...trơi đổ cơn mưa...( a ta ngồi xuống cạnh tôi,tôi càng sợ)...
_Ngoan cô thích tự do mà ,tôi sẽ giúp cô chỉ tôi mới có thể giúp đươc cô mà thôi ( điện thoại reo lên Trang gọi anh ta ,)
_Chú đã có vợ tại sao chú lại cứ muốn huỷ hoại đời cháu vậy ,tại sao ( tôi gào lên)
_biết nói thế nào nhỉ bởi vì tôi thích đơn giản vậy thôi
_chú thích cháu ư ( a ta cười trc câu hỏi hồn nhiên của tôi) ...a ta kéo áo tôi ,còn tôi lườm
_tôi k có kiên nhẫn chơi trò kéo giữ với cô đâu
_cháu k thích chú ép cháu ,còn cháu k thích chú ,chỉ có chú thích cháu thôi ( tự tin phán)
_vậy cứ cho là thích đi ( a ta cười nhếch mồm rồi kéo tôi,cởi bỏ áo của tôi đến áo lót tôi khóc tu tu)
_cháu chỉ muốn dành cho người cháu yêu,vậy mà chú đã cướp đoạt đi mà k cần xem đôi phương thế nào?( a ta mặc kệ lời tôi nói)
_Đàn bà đối với tôi chỉ là nhu cầu ...nhu cầu mà thôi cô cũng k ngoại lệ ,điều gì đang nhen nhóm trong đầu cô khiên cô nghĩ cô là ngoại lệ ( tôi cay quay mặt đi,a ta tiến tới bóp mặt tôi quay lại hôn tôi và rất nhanh anh ta trèo len người tôi cởi đồ từng lớp khi tháo cả quần lót tôi khóc lớn hơn)
_Chú hãy hứa sau hôm nay sẽ k bh động vào tôi nữa,tôi chẳng là gì nhưng tôi là con người có cảm xúc ( a ta dạng chân tôi cho vào rồi cười nhẹ k trl)...a ta cắn rồi ghì tôi khiến tôi sợ khóc tu tu...khi đang quan hệ anh ta bop mặt tôi..
_Có muốn ở lại bên tôi không?
_chú toàn ép tôi,tôi sợ chú lắm ( khóc rưng rức a ta càng mạnh hơn )
_Tôi hỏi lại có muốn ở bên tôi không?( tôi thở mạnh người a ta mồ hôi và hơi thở của tôi )
_chú có vợ rồi cháu phải làm sao đây ( a ta hôn lên môi tôi rồi quan hệ mạnh hơn nữa,tôi nhăn mặt)...dừng lại đi cháu mệt quá ( a ta cắn vào ngưc tôi )...đến khi xong tôi quay đi ) cháu thât sự chỉ là 1 trong số những người đàn bà của chú thôi phải không?
_Đúng ( câu trl lạnh nhạt,tôi khóc to hơn)...
_cháu muốn đi khỏi đây và chú hãy hứa đảm bảo rằng chúng ta k gặp lại nhau ( a ta kéo tôi quay lại)...vậy mà chú hỏi tôi có muốn ở lại bên chú không?
_cô có muốn không ( a ta xoay tôi lại)
_không chú có vợ rồi chúng ta đang sai trái ( anh ta bỏ thuốc hút rồi thở lên)
_Vợ ( a ta cười) thậm chí nhìn cô ta tôi còn chẳng buồn nhìn
_Vậy sao chú còn lấy?( a ta nhìn tôi sợ quay đi)
_Kì lạ cuộc đời tôi gặp cô gái như cô thật thú vị có gì đó đỡ buồn
_chú coi tôi là đồ chơi ư ( tôi bật dậy chăn tuột ra hở hết tôi kéo lên) chú nhìn gì?
_Nhìn hết rồi ( tôi đỏ mặt)...định đưng dậy anh ta kéo tay ôm
_Làm người tình của tôi đi
_không cháu k phải loại người như thế chú đừng nói nvay lần nào nữa ( tôi quay lại a ta hôn chụt vào môi tôi rồi cười)
_Tiếp tục thôi
_không cháu k có sức nữa ,cháu ngủ đây ( a ta cắn mạnh vai tôi,tôi quay người chúi đầu vào ngực anh ta) cháu mệt lắm,muốn ngủ thật say thôi ( tôi nhắm mắt như đã ngủ,tôi nghe rõ tiếng tim anh ta đập,hương thơm trên người anh ta và Mắt nhắm dần lại lầm bẩm) chú đừng đối xử với cháu như những kẻ qua đường nhé,cháu sợ lắm nhớ bố mẹ nữa...nói xong tôi ngủ lăn quay...Sáng hôm sau tỉnh dậy trên bàn có mảnh giấy và 1 chiếc điện thoại mới: "Hãy dùng nó để liên lạc với người thân"...lời nhắn chỉ vẻn vẹn như vậy tôi thở dài đi tắm ,rồi ra sân ngồi nhìn lại căn nhà ,đồ đạc của tôi vẫn là túi balo nhỏ xe đi tới là anh thư kí,lên xe tôi ngồi sau nhìn lại con đường này
_Cô sẽ tạm thời ở chỗ chúng tôi sắp xếp cho tới khi tôi báo lại cô có thể trở lại và học tập như bình thường...
_cám ơn anh ,tôi hiểu rồi,anh ta có ( tôi định nói rồi thôi ,anh thư kí nhìn tôi qua gương)
_Thứ tôi có thể khuyên cô đó chính là k nên dành tình cảm cho cậu chủ ( tôi xua tay)
_không tôi không có tình cảm gì hết
_Có rất nhiều cô gái đã nói với tôi như cô,nhưng vs phong cách và bề ngoài của sếp chẳng có cô nào k thích cả
_Anh ta nhiều vậy sao?
_cũng đủ để ng khác ngưỡng mộ ( tôi lầm bầm đúng tên biến thái mà) nhưng tôi thấy cô có gi đó khác hơn bởi vì cậu chủ đã bảo vệ cô điều mà cậu ý chưa từng làm,chủ tịch Vĩnh hôm nay về đón con gái cậu Lâm đã lo cô bị ảnh hưởng...
_Vâng,tôi hiểu?...đến 1 căn nhà ở 1 tỉnh quê có giúp việc chờ sẵn...và cứ như vậy tôi ở đó ăn ngủ đọc sách và đi quanh làng ở đây là làng chuyên trồng hoa...1 tháng trôi qua lúc nào tôi cũng để ý đến chiếc điện thoại,tôi vẫn liên lạc với chị gái,sang tháng chị có thể về đón tôi còn anh ta bặt vô âm tín,mày trông mong gì vậy Trà,có lẽ vì anh ta có quan hệ với mày nên mày có chút quan tâm hơn chăng...hôm nay cũng như mọi ngày tôi ra đồng cùng mấy bạn cùng tuổi trong làng để cắt hoa đem đi bán,hôm nào cũng dc 1 bó mang về cắm...vừa về tới nơi điện thoại reo lên,tôi ngạc nhiên
_Alo
_Tôi thư kí đây,ngày mai cô có thể trở lại thành phố và sẽ k liên quan gì tới cậu chủ hay bất kì ai nữa
_Vâng...tôi luôn muốn hỏi anh ta thế nào nhưng lại k dám bởi vì tôi và anh ta đâu là gì?...Hôm sau quay về thành phố ,nhìn cuộc sống tất bật nơi đây ,tôi thở nhẹ nhõm và cố nghĩ quên hết mọi chuyện đi thôi...tôi đi hỏi và thuê được 1 căn nhà nhỏ xinh 15m,gần trường tôi học ...dọn dẹp xong tôi bắt đầu đến trường,vừa vào cổng gặp Huyền thấy tôi cậu ta giận quay đi
_này sao thế giận à?
_Ai quen biết ,người thoắt ẩn thoắt hiện như cậu thì làm sao dám chơi
_thôi mà vì vụ đó tao phải đi ẩn đấy,bh thì xong rồi
_Vậy bh ở đâu về nhà tao đi
_thôi sang tháng chị yên về có lẽ tao sẽ sang bên kia học vừa học vừa làm
_mày xa tao à
_cố gắng lên ổn ổn qua đó học cùng tao
_ông Trung nói mẹ anh ý bảo năm nay k dc tuổi chưa cưới được
_vậy bao giờ
_mà cưới tao k về cạch mặt đấy,qua 1 năm nữa vào học thôi xong đi ăn với tao đấy...
_Uk ....tan học tôi và Huyền dắt nhau đi ăn mấy món vỉa hè nem chua rồi ốc,
_lát đi mua cùng tao cái gì tặng lão Trung nhé
_mua gì vậy
_cứ đi tttmai đã lượn luôn ,sinh nhạt ông ý mà
_Dế ư,tổ chức tiệc hai người chứ
_điên à có tổ chức hoành tráng chứ,đi đấy
_tối nay luôn à
_uk chứ sao?.đi đi mời k đi à
_uk thì đi ...vào trung tâm thương mại vào gian hàng áo sơ mi...Huyền bỏ ví ra đếm tiền
_Tao tiết kiệm mãi đấy,phải mua cho ông ý cái hàng hiệu cho bõ công
_tấm lòng là chính mà
_có đồ hiệu mặc mà k hơn à đi thôi ...Huyền qua xem gian đồ màu mè tôi thấy chiếc áo sơ mi đen có hoa văn đen chìm rất sang,tôi cười rồi sờ lên chiếc áo,1 cô gái cũng sờ vào rồi nói
_Anh mặc cái này đi đẹp này ( tôi ngảng lên là Trang tôi và cô ta nhìn nhau,a ta đứng ngay sau Trang mặc bộ vest đỏ đun lịch lãm...tôi vội rụt tay lại quay đi,Trang nói với
_Trà à đã lâu k gặp vẫn sống tốt chứ,yên tâm ai làm gì đâu mà sợ
_Tôi xin phép đi trước ( tôi vội vàng đi ra kéo tay Huỳen) đi thôi đi gian khác đi
_Đồ ở đây đẹp mà đã ngắm hết đâu
_Đi thôi mà ,mình xin cậu đấy ( tôi run run Huyền ngó sang họ rồi đi)...
_Đấy là người đàn ông đó sao?
_uk đi thôi
_Đẹp trai thật đấy anh ta ăn mặc như quý ông vậy là doanh nhân sao?
_vợ anh ta đấy đi thôi
_Sao anh ta có vợ rồi à ( Huyền đập vai tôi)
_Sao cậu lại lao vào người có vợ hả
_Mình lao đâu anh ta lao vào mình đấy chứ....( tôi cười cười) đi thôi kệ đi....mua đồ xong tôi về phòng trọ Huyền mang đồ qua phòng trọ thay đồ trang điểm ...
_tớ mặc màu này có tối da không hay màu này,hay màu này
_Cậu trắng mà màu nào cũng đẹp,mà tớ có cần đi không,chẳng quen ai ngại chết...
_có chứ có người cậu quen...
_ai vậy
_đi đj thì biết...(tôi mặc quần bò áo sơ mi kẻ đon giản) mặc thế thôi á
_thế thôi đơn giản thôi tớ đâu phải nv chính
_uk đi thôi ( Trung đón tôi và Huyền đến quán ăn tôi thấy Tùng ,tôi kéo huyền)
_cậu mời anh ta à
_ông Tùng làm cùng ban với ông Trung mà quên à ( tôi nhắm mắt thở dài)...vào bàn ăn Tùng ra ngồi cạnh tôi cười nhẹ nhàng...
Tùng: đã lâu k gặp
_Vâng ( tôi ngại ngại)...ăn uống rồi đi hát hò tùng luôn quan tâm tới tôi,Huyền thì vẫn cứ gán gép (tôi kéo Huyền)...cậu sao cứ gán gép vậy cậu biết vì sao ctay mà
_Uk nhưng hãy cho ông ý cơ hội...
_không tao k thể quay lại đâu
_Tại sao vì mày k còn trong trắng mà mày định chờ đợi ng đàn ông có vợ đó sao
_Điên chờ gì n tao k còn cảm giác với tùng nữa
_vậy là mày yêu ông kia
_không,không hề
_vậy khỏi bàn cãi nữa
_tao về trc đây
_lúc nữa rồi về vẫn sớm mà...tôi quay lại thấy Tùng vừa cúp điện thoại của tôi...Tùng vội nói
_Tại anh thấy có ng gọi liên tục anh nghĩ có vc gấp,nhưng alo k ai trả lời ( tôi sực nhớ số đó ngoài chị và anh ta k ai biết vậy thì ai gọi)...voi vàng mở ra là số lạ...tôi run run gọi lại...
_Alo ai...ai vậy
_tôi đây ( là anh ta) tôi cho cô thời gian 10p nữa có mặt tại nơi cô ở
_tại sao ( anh ta cúp máy tôi lo lắng) a Tùng ngồi nhé em về trc đây
_để anh đưa về
_k cần em đi có việc riêng ( tôi k bảo Huyền chạy vội đi rồi nt cho Huyền về trc)...xe buýt tới tôi chạy thục mạng lên xe thở hổn hển,ơ mà sao mình phải sợ anh ta nhỉ...về tới phòng trọ vẫn khoá bình thường,,,tôi mở cửa thì phía sau có người xô tôi vào xoay người tôi vào cửa rồi chốt lại...tối tối chỉ có ánh đèn ngủ tôi vẫn bật nhưng tôi ngửi thấy mùi này là ai,a ta cởi cúc áo tôi gạt tay
_Ai vậy ?bỏ tay ra ( tôi tát vào mặt là Tùng) a đi theo em ( tôi giạt cửa anh ta giữ cửa)
_anh yêu em anh chờ em rất lâu rồi (a ta lao vào tôi,tôi đạp đẩy rồi mở cửa chạy ra ngoài ngõ 1 chiếc xe chờ sẵn ở ngoài mở cửa ,anh thư kí của anh ta đứng chờ ngoài mời tôi lên xe,Tùng chạy theo sau tôi trèo vội lên xe anh thư kí dứng khoanh tay buông thõng xuống ,trong xe Lâm đang đọc xem điện thoại quay sang tôi tôi sợ nuốt nước bọt sợ lùi lại...anh ta cười nhẹ ,tôi thấy thư kí chờ Tùng chạy tới,,,,
_Chú anh thư kí định làm gì vậy ( a ta kéo tôi sát vào)
_Tôi đã nói k dùng chung đàn bà ,nó sẽ dc nhẹ nhàng
_Đừng,xin chú tôi cầu xin chú,anh ta chỉ vì yêu tôi mà thôi
_ồ tình yêu đẹp rất đẹp,cô đã cho hắn xem những chỗ đẹp nào nữa chưa?( tôi giơ tay lên định tát anh ta) chú đừng hại anh ta đc k?
_Được thôi vậy đi thôi
_Đi đâu vậy ( anh ta gõ cửa kính ,bên ngoài anh thư kí đang bóp cổ Tùng,a thư kí thả xuống xe đưa chúng tôi về nhà anh ta)...trên xe tôi nắm chặt tay...vẻ sợ hãi của tôi với anh ta vẫn luôn còn đó...xe dừng
_Xuống đi ( toii sợ như cún đi xuống)...thư kí đi toi k dám vào
_Anh chắc chắn k làm gì Tùng chứ
_cô còn cứ nhắc đến nó tôi k đảm bảo đâu đấy ( tôi chạy vội vào ngó xung quanh,bác gái đi đâu rồi)...tôi ngồi dưới nhà anh ta gọi xuống
_Lên đây
_không lên đó làm gì ( hỏi ngu ngơ) chú nói k găp lại nhau cơ mà ( thấy im im tôi đứng dưới chân cầu thang nghe ngóng)..
_Giết nó đi ( nghe thấy câu đó tôi vội chạy lên mở cửa phong ra nhẩy vào anh ta bịt mồm)
_Đừng có gì chúng ta có thể nói chuyện ( a ta ngạc nhiên tròn mắt tôi thấy trong điện thoại tiếng vọng ra là anh thư kí)
_Vâng lão ta sẽ được nhẹ nhàng ( lão kp Tùng tôi vội buông ra)..
_Cháu xin lỗi ( tôi ngại a ta cười rồi kéo tôi xoay người lại,tay băt đầu cởi bỏ áo tôi) đừng chúng ta đã kết thúc rồi
_Ai nói kết thúc tôi nói sao
_chú,,,chú đừng đùa nữa ( tôi quay mặt đi vì nhìn gần tôi ngại)
_Vẻ mặt cô đang nói cô nhớ tôi
_chú,,,,chú đừng có suy từ chú ra tôi ( tôi ấp úng)
_vậy ngược lại thì sao ( tôi còn chưa định hình được a ta ý nói gì,) tôi nhớ cô....tôi quay lại nhìn rồi tự nhủ lòng lời anh ta nói không biết nên vui hay nên khóc đây....

Xem danh sách chap của truyện Tôi Đã Sống  full

Đọc chap tiếp theo:

Đọc truyện Tôi Đã Sống chap 10